Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn XÚC CẢM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn XÚC CẢM. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

CẢM XÚC NGÀY 20-11


Ngày 20-11 năm nay để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc. Đó cũng là 1 buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác nhưng trong lòng tôi lại đan xen nhiều cảm xúc khác nhau: vui, hồi hộp, tiếc nuối…
Trở lại trường – nơi tôi đã học tập suốt 4 năm đại học, được gặp lại các thầy cô trong khoa – những người đã tận tình dạy bảo tôi khi tôi mới chập chững bước chân vào đại học, được gặp lại bạn bè cùng lớp, lại được thấy những gương mặt thân quen, những nụ cười hồn nhiên và giọng nói trong veo của các bạn. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc, đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này. Trở lại trường, gặp lại thầy cô và bạn bè cũ tôi như được trở về mái nhà thân yêu, bình yên của mình vậy.
Gặp lại các thầy cô, được nghe thầy cô hát, trò chuyện, tâm sự lòng tôi lại nghẹn ngào xúc động. Tôi muốn nói lời cảm ơn, tri ân tới tất cả các thầy cô nhưng tôi lại không dám nói lên lời. Có lẽ chẳng có lời nào có thể nói hết được công lao mà thầy cô đã dành cho lũ sinh viên chúng tôi.
Buổi lễ kỷ niệm diễn ra thật ấm áp tình thầy trò. Sau những tháng ngày xa cách nhưng dường như điều đó không làm cho mối quan hệ thầy trò trở nên cách xa. Trong số các thầy cô của khoa cũng có thầy cô sắp về hưu, cũng có thầy cô mới bắt đầu bước chân vào sự nghiệp giảng dạy nhưng tôi nhận thấy điểm chung ở tất cả thầy cô đó là lòng yêu nghè, tận tụy với công việc, tận tâm với sinh viên. Tôi sẽ không bao giờ quên được những bài giảng cũng như những lời dạy bảo của các thầy cô. Đó sẽ là những hành trang quý giá nhất giúp tôi vững bước trên đường đời. Chúc cho các thầy cô trong khoa Thư viện Thông tin luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và công tác tốt.
Cũng trong ngày lễ hôm đó tôi được gặp lại các bạn trong khoa. Lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp ngồi lại bên nhau, cùng nhau đi ăn, đi hát hò. Ôi, ký ức về thời SV nghịch ngợm, hồn nhiên lại ùa về trong tôi khiến lòng tôi xao xuyến, bồi hồi. Hôm đó tôi như được trở về với chính mình, trở về với những ngày tháng chúng tôi còn học chung với nhau dưới mái trường USSH thân yêu.
Tôi muốn níu giữ tất cả những khuôn mặt, những nụ cười, giọng nói và cả những trò đùa tinh nghịch của các bạn. Các bạn của tôi ơi, biết bao giờ chúng mình mới được “ngồi lại bên nhau” như vậy nữa ???

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Sang mùa


Sáng sớm thức dậy, thấy lạnh quá. Lộp bộp, lộp bộp... lại có mưa nữa rồi. Cảm giác giống như đang trong không khí mùa đông của miền Bắc vậy. Tự dưng thấy nhớ nhà, nhớ quê đến nao lòng.
Quê mình giờ này cũng đang vào đông rồi.
Mình nhớ hồi còn nhỏ, mỗi khi có không khí lạnh tràn về là mấy đứa trẻ con xóm mình lại háo hức đòi mẹ lấy quần áo rét ra mặc. Đứa nào cũng nhìn như những con gấu vậy. Hihi.
Nhớ cả những buổi sáng mùa đông, trong khi mình còn cuộn tròn trong chăn ngủ thì mẹ và bố đã dậy từ lúc nào để chuẩn bị bữa sáng và còn đi làm.
Nhớ những làn gió mùa tràn về. Hic, lạnh lắm nhưng mấy đứa trẻ con xóm mình vẫn thích đi chân đất chạy ra những mảnh ruộng vừa mới gặt để thả diều. Tiếng sáo diều ngân nga hòa cùng tiếng gió và cả tiếng reo hò của bọn mình nữa.
Ừ, giờ mình mới nhớ đã lâu lắm rồi mình không được nghe tiếng sáo diều quen thuộc, không được thức dậy trong chiếc chăn bông ấm áp mỗi buổi sáng mùa đông lạnh buốt, không được ăn cơm cùng bố mẹ, không được chọc ghẹo mấy thằng cháu đáng yêu.
Nhất định Tết này mình sẽ về. Cố lên, chỉ còn 3 tháng nữa là được về nhà rồi.

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

LŨ ƠI ĐỪNG TỚI NỮA, DÂN TÔI KHỔ LẮM RỒI


Cơn lũ trước chưa qua, cơn lũ sau lại ầm ầm kéo tới. Người dân miền Trung lại tiếp tục gồng mình chống chọi với lũ dữ. Sao ông trời lại khắc nghiệt với họ như vậy? Sao cứ bắt họ phải khổ cực mãi như thế chứ?

Lũ không chỉ cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, đồ đạc mà đau xót hơn lũ còn cướp đi cả những người dân quê lam lũ, chất phác quanh năm chân lấm tay bùn. Những người vợ mất chồng, chồng mất vợ, con cái mất cha mẹ... thật đau đớn và xót xa biết bao. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người chồng vì khóc thương vợ bị nước lũ cuốn trôi, những đứa con với ánh mắt ngây thơ dườngnhuw chúng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến tôi không thể cầm được nước mắt. Rồi sắp tới các em sẽ sống ra sao?

Nước lũ bao vây khắp nơi, những ngôi nhà giờ chỉ còn nhìn thấy nóc. Nhưng có ai biết rằng trong những nóc nhà nhấp nhô trong nước lũ còn biết bao người đang chờ được cứu trợ. Hình ảnh những người dân dỡ mái nhà xin cứu trợ mới xúc động, mới xót xa làm sao.

Chiếc xe khách chạy từ Đắc Nông ra Nam Định tới huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì bị nước lũ cuốn trôi ra dòng sông Lam mang theo 18 người mãi mãi không bao giờ được trở về với quê hương, gia đình nữa. Trong đó có cả những người dân quê tôi.

Tôi cũng như biết bao trái tim người con đất Việt luôn luôn hướng về nhân dân miền Trung và từng ngày, từng giờ cầu mong cho lũ nhanh rút để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Cảm xúc tháng 9 !

Tháng 9 không dài không ngắn... tháng 9 tinh khôi dịu ngọt đến vô bờ.

Tháng 9 đến ngỡ ngàng vì có người cứ nuối tiếc hoài tháng 8

Tháng 9 dịu dàng... len lỏi đến như đổi mùa...

Tháng 9 mùa hè ư? Không tháng 9 mùa thu... chuyển se vì áp thấp. Chậm nhưng ngân vang...

Tháng 9 sau lưng ai... lưng rộng mà... đi khắp phố phường mà sao thấy không hề cảm xúc.

Tháng 9 ngoái lại níu lại tháng 8 đằng sau lưng với giọt nước mắt giữa đêm.

Tháng 9 đây nhưng không lạnh te vì cái cảm xúc vì vừa rời tay ai nữa. Cảm xúc giờ đã cứng hơn, vững hơn, lớn hơn...

Cảm xúc tháng 9 còn ngân vang ở đâu đây... vừa gần vừa xa nhưng không muốn quên không muốn xa...

VIẾT CHO NGƯỜI GIẤU TÊN



Buồn buồn lấy điện thoại ra nghịch, giở vào mục Danh bạ. Lướt qua một lượt mà chẳng biết nhắn tin cho ai vào lúc này vì sợ rằng mọi người đều đang bận với công việc của mình. Chẳng hiểu vì sao mình chợt dừng lại trước số điện thoại 097xxxxx58. Ừ hình như đã lâu lắm rồi mình và bạn không liên lạc với nhau (dù cả 2 đứa đều có số điện thoại).
Tự nhiên những kỷ niệm về thời cấp III hồn nhiên, nghịch ngợm lại ùa về trong tâm trí mình. Hồi đó bọn mình học chung lớp, cái lớp 12I với lũ con trai nổi tiếng nghịch ngợm đã có lần làm cô giáo chủ nhiệm phải bật khóc trước lớp nhưng còn bạn thì lại khác. Bạn hiền khô, giọng nói nhỏ nhẹ và rất hay đỏ mặt (hình như tới bây giờ mình vẫn nhớ khuôn mặt bạn khi đó). Bạn học giỏi (đặc biệt là môn Hóa), hòa đồng, nói chuyện hài hước... có lẽ vì vậy mà thầy cô và bạn bè rất quý mến (trong đó có cả mình nữa).
Còn mình chỉ là một con bé rất rất bình thường về cả ngoại hình và thành tích học tập. Có lẽ vì vậy mà mình rất ngại tiếp xúc với bạn, và hình như chưa một lần mình chủ động nói chuyện với bạn. Cũng có thể do lúc đó mình mới chỉ là con bé lớp 10 nhút nhát, ngây ngô (hay như mọi người vẫn nói là rất...ngố nữa).
Thời gian cứ như một vòng quay không ngừng nghỉ, cuốn hút người ta theo cái vòng quay ấy. Cuối năm lớp 11 mình tự dưng cảm thấy có một ánh mắt rất lạ lùng hay nhìn mình, khi mình quay lại bỗng dưng mình bắt gặp khuôn mặt bối rối, đỏ bừng của bạn. Bàn của mình và bạn ngồi cạnh nhau, lúc đó mình và bạn mới có cơ hội để nói chuyện (nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng thôi vì mình sợ bị mọi người trong lớp biết được và mình cũng không muốn những chuyện "ngoài lề" đó ảnh hưởng tới việc học tập vì mục tiêu lớn nhất của bọn mình bây giờ là đỗ Đại học).
Năm lớp 12 ai cũng bận bịu với việc học hành và thi cử, mọi người háo hức làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học. Rồi mùa thi cũng tới, khi biết được kết quả mình đã rất buồn vì mình bị trượt. Lúc đó cảm giác trong mình là thất vọng, xấu hổ và mình càng mặc cảm nhiều hơn khi bạn đỗ đại học (đúng với ước mơ của bạn).
Ngày bạn đi nhập học mình đã không tới (chỉ gửi quà chúc mừng bạn thôi), cái cảm giác tự ái, mặc cảm luôn luôn thường trực trong mình. Mình không dám đi đâu, không dám gặp gỡ mọi người mà nhất là bạn.
Rồi mình lên thành phố ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi năm sau, có lần bạn vào xóm trọ của mình nhưng mình không dám gặp (mình thật ngốc nghếch quá, tự dưng mình thấy giữa mình và bạn có một khoảng cách thât lớn. Hồi đó bọn mình đâu có điện thoại để liên lạc như bây giờ).
Kỳ thi đại học năm sau mình đã đỗ đúng với nguyện vọng và mong muốn của mình nhưng trường mình học ở một nơi rất xa mà mình biết chắc là mình sẽ không còn cơ hội gặp bạn nữa.
Lần đầu tiên xa nhà, xa quê, xa bạn bè phải ở một nơi xa xôi, lạ lẫm, không người thân, không bạn bè. Mình tưởng như không trụ nổi. Những lúc đó mình nhớ giá đình, nhớ quê, nhớ bạn bè da diết và tất nhiên là mình nhớ bạn nữa. Đôi khi mình bắt gặp khuôn mặt của ai đó giống bạn, mình lại nhớ bạn biết bao và bỗng nhiên mình ước đó chính là bạn.
Để cho đỡ buồn , để có thể xua đi những nỗi nhớ đó mình chỉ biết học, học và học mà thôi. Thỉnh thoảng bạn và mình cũng có nhắn tin với nhau nhưng mình biết rằng bọn mình sẽ mãi mãi chỉ là những dòng kẻ song song không bao giờ có thể giao nhau tại một điểm. Giờ đây mỗi người đã đi trên con đường riêng của chính mình rồi, sẽ chẳng còn cơ hội nào cả. Mình tự nhủ sẽ coi đó như là một kỷ niệm đẹp, kỷ niệm về một thời học trò ngây thơ, trong trắng (t
hích mà cũng chẳng dám nói ra).
Năm nay bạn và mình cùng ra trường, mình không biết bạn sẽ làm việc ở đâu: Nam Định, Hà Nội hay một nơi nào đó? Còn mình, mình đã quyết định ở lại Sài Gòn và mình đã tìm được công việc đúng với ngành mình học.
Đôi khi lấy ảnh hồi cấp 3 ra xem mình bỗng bật cười một mình khi nhớ lại những kỷ niệm thời học trò ngây thơ, hồn nhiên với những rung động đầu đời thật trong trắng, nhẹ nhàng. Mình luôn luôn trân trọng và giữ gìn những kỷ niệm đẹp đó, tất nhiên mình cũng sẽ không bao giờ quên bạn đâu, bạn yếu dấu.
Chúc bạn của tôi luôn hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Hy vọng rằng dịp nghỉ Tết này mình, bạn và tất cả các thành viên viên của 12I-LQĐ sẽ có dịp gặp mặt và đi chơi cùng nhau.

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010

TẠM BIỆT NHÉ THỜI SINH VIÊN ĐÁNG NHỚ

Vậy là buổi học cuối cùng của 4 năm đại học cũng tới. Hôm nay cả 2 lớp A, B học chung môn "Dịch vụ thông tin, thư viện" do thầy Vĩnh Quốc Bảo dạy.
Sáng nay bầu trời Sài Gòn vẫn nắng đẹp và gió nhẹ nhưng sao lòng mình lại tràn ngập một nỗi buồn da diết. Bao gương mặt thân quen của bạn bè bỗng dưng hôm nay mình thấy thân thương đến lạ lùng. Mình muốn ôm lấy tất cả các bạn mà nói rằng : "các bạn ơi mình yêu các bạn nhiều lắm". Nhưng mình không đủ cam đảm để làm như vậy.
4 năm đại học trôi qua thật nhanh, mới ngày nào mình còn ngơ ngác bước chân vào cổng trường đại học với bao điều bỡ ngỡ, bao sự rụt rè xen lẫn sợ hãi và lo âu. Phải lâu lắm mình mới hòa nhập được với môi trường học tập và cuộc sống ở nơi đây. Phải lâu lắm mình mới hòa đồng được với các bạn trong lớp, trong khoa. Vậy mà giờ đây mọi thứ sắp trở thành kỷ niệm.
Vẫn biết rằng cuộc vui nào cũng có lúc phải kết thúc nhưng mình không nghĩ cuộc vui đó lại kết thúc nhanh như vậy. Mình thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng như bị một cái gì đó chèn ngang làm mình không nói được. Mình cũng không muốn các bạn nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Nhưng các bạn ơi, mình không thể kìm nén được và mình bật khóc. Trước đây những khi gặp phải chuyện gì hay những khi nhớ nhà mình luôn ngồi lẩm bẩm: "ước gì 4 năm đại học trôi qua thật nhanh để mình được trở về quê, được đi làm". Bây giờ khi điều đó đã trở thành sự thật thì mình lại khóc vì tiếc nuối, vì lưu luyến, nhớ nhung.Không biết mình có bị làm sao không hay đây chính là tâm trạng chung của những người sắp phải chia xa những cái mà mình vốn đã thân quen hàng ngày.
Bao kỷ niệm về những giờ học căng thẳng ở trên lớp, những buổi thuyết trình sôi nổi và tràn ngập tiếng cười, những giọng nói, nự cười, những trò nghịch ngợm và cả những khuôn mặt của các bạn... chắc chắn rằng sẽ không bao giờ mình quên. Đó sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất về thời sinh viên đáng nhớ của mình.
Bây giờ ra trường mỗi người một nơi, chắc sẽ rất ít khi được gặp lại nhau nhưng các bạn ơi hãy luôn luôn giữ trong trái tim mình những kỷ niệm đẹp về một thời sinh viên đầy khó khăn, vất vả nhưng cũng không ít mơ mộng và lãng mạn nhé.
Chúc các bạn sinh viên khoa Thư viện thông tin - K22 luôn luôn vui vẻ, yêu đời, gặp nhiều thành công và may mắn trên con đương mình đã chọn.
Good bye. See you again !!!

HÀ TĨNH MÌNH THƯƠNG

"Với Hà Tĩnh mình răng mà thương mà nhớ.
Khi tôi ấu thơ gió bụi cát bay lẫn trong sữa thơm mẹ nuôi tôi lớn.
Ơi Hà Tĩnh mình, đường về có nhớ, trời chang chang nắng ai quàng áo tơi.
Cho ta thương nhau mồ hôi chát mặn, cho ta thương nhau vầng trăng không lẻ bạn.
Đứt ruột nhớ mong".
Dù chỉ đi qua Hà Tĩnh chứ chưa một lần được dừng chân lại nơi đây nhưng từ hồi còn bé những câu hát về Hà Tĩnh đã in sâu trong tâm trí tôi. Trong trí tưởng tượng non nớt của mình, Hà Tĩnh trong tôi là một vùng quê yên bình với những cánh đồng lúa mênh mông, với những dồng sông trong vắt, những triền đê, những bãi cát dài chói chang nắng, những ngọn gió Lào... và cả những người dân quê hiền lành, chất phác mà rất hiếu khách.
Tới bây giờ khi tôi đã trưởng thành, được đi tới những vùng đất khác nhau, được tiếp xúc với rất nhiều người từ khắp mọi miền của đất nước thì tôi nhận thấy rằng những tưởng tượng của mình về Hà Tĩnh không hề sai.
Và hôm nay khi phải chứng kiến cảnh nhân dân Hà Tĩnh, cũng như các tỉnh miền Trung khác vật lộn trong cơn lũ dữ lòng tôi lại trào dâng một nỗi niềm xót xa. Dường như thời tiết không hề ưu ái cho người dân nơi đây. Không năm nào Hà Tĩnh lại không bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ, thiệt hại về vật chất và đau đớn hơn cả là thiệt hại về con người.
Mấy ngày vừa qua Hà Tĩnh là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất, nước lũ bao trùm khắp mọi nơi, ngập trắng cả cánh đồng, nhấn chìm cả những ngôi nhà. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của người dân Hà Tĩnh, họ không chỉ đau đớn vì lũ lụt tàn phá nhà cửa, ruộng vườn mà đau đớn hơn cả là nước lũ đã cướp đi những người thân yêu cảu họ. Tại sao thiên nhiên lại khắc nghiệt đến như vậy. Nhìn hình ảnh những ông bố, bà mẹ ngất lên ngất xuống vì nỗi đau mất con. Người vợ bế con ngồi trông quan tài chồng (vì lũ lụt mà chưa đưa tang được), tôi không cầm được nước mắt.
Giờ này khi tôi đang ở một nơi yên bình thì biết bao người dân Hà Tĩnh (cũng như nhân dân các tỉnh miền Trung) đang phải gồng mình chống chọi với lũ lụt. Với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" tôi hy vọng rằng nhân dân cả nước hãy chung tay giúp đỡ để người dân các tình miền Trung vượt qua lúc khó khăn này.
Hà Tĩnh ơi cố gắng lên nhé. Trái tim của nhân dân cả nước luôn luôn hướng về Hà Tĩnh và cầu mong cho người dân Hà Tĩnh sẽ nhanh chóng ổn định cuộc sống. Xin gửi tới nơi đây lời cảm thông sâu sắc nhất.

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

SINH NHẬT BUỒN (30/9/2010)



Vậy là ngày cuối cùng của tháng 9 cũng đã tới rồi. Vào ngày này cách đây 25 năm mình đã oe oe cất tiếng khóc chào đời. Hic, nhanh thật, giò mình đã bước sang tuổi 25 rồi. Tự nhiên thấy mình nhiều tuổi quá. Bằng tuổi này bạn bè mình ở quê nhiều đứa đã lập gia đình, co con cái cả rồi. Còn mình thì… đến giờ này vẫn chưa có lấy một mảnh tình…quấn cổ. Ôi, buồn quá, tủi thân quá, huhu.
Hôm sinh nhật mình cũng chỉ mời mấy người bạn thân thân cùng 2 tên phòng mình thôi. Vậy mà Quỳnh Anh thì ốm không tới được, Hằng sumô thì bận phải về gấp, mình cũng không gặp được (hôm đó mình vẫn phải đi làm mà). Dự sinh nhật mình toàn là các bạn nữ, mình đâu có chơi thân với đứa con trai nào đâu mà mời, bạn trai thì lại không có.
Hic, kể ra thì cũng buồn thật. Mình tự đi mua bánh sinh nhật cho mình, tự dẫn mọi người đi hát hò. Mấy đứa thắc mắc: sao không có con trai? Huhu, mình có chơi thân với đứa nào đâu mà dám mời mà mình cũng không muốn vì sợ làm phiền đến bọn nó hoặc bọn nó không thích rồi lại khó xử lắm.
Đây là lần đầu tiên mình tổ chức sinh nhật nhưng mình chẳng thấy vui gì cả, giá như không tổ chức cho xong. Từ bé tới giờ mình đã bao giờ tổ chức sinh nhật hoặc được ai tổ chức cho đâu. (Có lẽ mình không được may mắn như những người khác).
Mình cũng nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè (và cũng chỉ là con gái thôi). Nhưng dù sao được mọi người nhớ tới là mình vui lắm rồi.
Điều khiến mình cảm động nhất là Liên, tuy bị ốm và rất mệt nhưng Liên vẫn xuống với mình. Đã từ lâu mình coi Liên như là em gái mình, người mình cảm thấy gần gũi, và có thể chia sẻ mọi điều. Hic, cảm ơn Liên nhiều lắm Liên à.
Ngày hôm đó với mình có lẽ vui ít mà buồn nhiều. Hic, mình không muốn nhắc lại và nhớ lại nữa. Mình không được thổi nến cũng không được ước gì cho tuổi 25. Nếu năm sau sinh nhật có lẽ mình không tổ chức như vậy nữa.

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2009

Thư gửi mẹ của cô tân sinh viên


Tp.HCM, ngày…tháng…năm…

Mẹ ơi! Vậy là con đã xa nhà, xa mẹ, xa đàn gà, xa những người hàng xóm thân yêu…Con nhớ lắm! Đêm con nằm ở phòng trong KTX, con khóc. Con biết như vậy là không nên nhưng con vẫn không sao ngăn được dòng nước mắt. Con đã tự nhủ với lòng mình rằng: Hãy vững vàng lên! Dù xa xôi nhưng hình bóng mẹ vẫn luôn trong tim con, nâng đỡ con. Con cũng biết mẹ nhớ và thương con nhiều lắm. Nhưng mẹ đừng lo lắng gì mẹ nhé. Đứa con gái bé bỏng ngày nào của mẹ giờ đã là sinh viên rồi đấy. Con thật tự hào và vui sướng khi cất lên hai tiếng đó. Chắc chắn con sẽ cố gắng thật nhiều, sẽ không phụ lòng mong mỏi của mẹ đâu.
Ôi! Lần đầu tiên xa nhà. Lần đầu tiên con háo hức bước chân vào cổng trường đại học. Bao nhiêu là mới mẻ mẹ ạ. Trên con đường đến trường, con cảm thấy nắng như trong hơn, gió mát hơn, hòa quyện cùng những bước chân tíu tít của các bạn cùng trang lứa đang sánh với con trên giảng đường đại học. Những người thầy, người cô rồi đây sẽ dìu dắt chúng con học tập và nghiên cứu. Trong tim con những nốt nhạc ngân vang xao xuyến.
Xin gửi về mẹ lòng quyết tâm đầy háo hức của con!

Tp.HCM, ngày…tháng…năm…

Buổi chiều nay trời đổ mưa. Ngồi trong phòng KTX nhìn ra ngoài lòng con lại cồn cào nhớ mẹ. Con tự hỏi: Không biết giờ này mẹ làm gì? Mẹ đang tất tả ra đồng hay bắc nồi cám lợn? Nghĩ thế trong con lại dâng trào nỗi thương mẹ.
Mẹ biết không! Con đã quen bạn, quen trường. Lớp học của con đông vui có cả trai cả gái, cả Bắc Trung Nam, cả miền ngược miền xuôi. Nhiều gương mặt khác nhau, nhiều giọng nói khác nhau nhưng đều chung một ước mơ, một khao khát hiểu biết, mẹ ạ! Tụi con cũng bầu ra lớp trưởng, lớp phó, bí thư Đoàn TN…Những bài giảng đầu tiên còn mới lạ nhưng con sẽ dần thích nghi được thôi.
Mẹ ơi! Đàn gà, đàn lợn đã lớn chưa mẹ? Mùa thu hoạch lúa năm nay không có con phụ giúp chắc chắn mẹ sẽ vất vả nhiều. Nhưng dù thế nào mẹ cũng không được làm quá sức đâu. Ở đây, con hứa sẽ chăm lo học tốt, ăn tiêu phù hợp nên mẹ đừng lo lắng nhiều mẹ nhé!